Ngô Sở Úy híp mắt, vẻ mặt say mê, đột nhiên, xúc cảm lạnh lẽo hội tụ
đến cổ, Ngô Sở Úy giật mình, trên bụng nở ra từng vòng bọt nước.
Xua bọt nước ra nhìn, Dấm gia gặp hung hóa cát đang quấn chặt cứng
trên khúc cây dựng thẳng của y.
Trì Sính trừng mắt hổ thị uy, xách thằng con lên quở trách.
"Đúng là nên để hai thằng kia bóp chết mày!"
...
Chuyện đã xảy ra được hai ngày, Trì Viễn Đoan mới nhận được điện
thoại.
"Em trai à, thật có lỗi, không trông chừng rắn kỹ dùng chú, trong ổ
phản rồi, mấy chục con bị nuốt."
Trì Viễn Đoan giật thót, vội hỏi: "Sao lại bị nuốt?"
"Tôi đoán có thể là thủy thổ không hợp, gần đây đang lúc đổi mùa,
chủng rắn quá tạp, lại nuôi chung như thế, không có nhân viên chăm sóc
chuyên nghiệp xem chừng, rất dễ xảy ra vấn đề. Hay là... dời chỗ cho
chúng nó thử coi?"
Trì Viễn Đoan trầm mặc một hồi, mở miệng: "Ngày mai tôi tìm người
lái xe qua lấy, anh nói trước với lính trực đi."
Cúp máy, lòng đầy tâm sự.
Là cha của Trì Sính, trong lòng con trai nghĩ thế nào, sao ông có thể
không biết? Trì Viễn Đoan căn bản không trông mong Trì Sính có thể đi
vào một mối tình bình thường, chỉ mong hắn có thể đi xong con đường đời
theo đúng trình tự quy củ, đừng có chuyện gì lớn là được.