Hơn nửa đêm gọi điện cho thuộc hạ.
"Phái thêm mấy người qua, trước khi trời sáng vận chuyển rắn ra
ngoài, nhớ rõ, không được phô trương."
"Ừm, tôi đã biết."
...
Đã đến giờ này, Ngô Sở Úy và Trì Sính còn ồn ào trên giường.
Trì Sính lại nghịch cặp trứng gỗ kia, Ngô Sở Úy nhìn mà ngứa mắt,
suốt nửa đêm toàn chơi cái thứ đó.
"Anh không ném cũng có thể, vậy cất đi được không hả?"
Trì Sính thò tay xuống, nói xa xăm: "Nếu cậu ngày ngày để tôi sờ
hàng thật, tôi sẽ cất thứ hàng giả này đi."
Ngô Sở Úy cũng không nhất định phải kiên trì chuyện này, trong lòng
y đang bấm bàn tính. Bên phía bộ đội có tin tức rồi, y phải đích thân qua
xem. Cho nên muốn làm Trì Sính mệt, buồn ngủ, dỗ dành, thuận tiện chuồn
ra.
Thật ra, Trì Sính cũng có suy nghĩ này.
Nếu Ngô Sở Úy giờ này đã ngủ, đợi khi Trì Sính muốn động đậy, y đã
ngủ rất sâu.
Nhìn thời gian đã xấp xỉ, Trì Sính dỗ: "Được rồi được rồi, tôi cất, mau
ngủ đi."
Trước khi nhắm mắt, Ngô Sở Úy bất ngờ phun ra một câu.
"Thật ra tôi rất yêu thích anh."