Mềm không được chỉ có thể dùng cứng thôi.
Hai tay Trì Sính bóp chặt ở chỗ "tam thốn" của mãng xà, cũng chính là
phần cổ ở dưới lưỡi, bức ép nó há to miệng, giải cứu cổ Ngô Sở Úy. Theo
lý thường mà nói, mãng xà chịu tấn công của ngoại lực, sẽ nhanh chóng
xoay chuyển mục tiêu, quấn lên người Trì Sính. Nhưng con mãng xà này
lại cứ nhắm vào Ngô Sở Úy, bất kể Trì Sính có kích thích nó thế nào, nó chỉ
quấn lên người Ngô Sở Úy càng lúc càng chặt.
Khương Tiểu Soái nôn nóng hoảng loạn chạy tới, thấy tình hình trước
mắt, ra vẻ muốn lao tới.
Quách Thành Vũ không biết từ đâu chui ra, ôm chặt Khương Tiểu
Soái.
"Đừng đi, quá nguy hiểm."
Khương Tiểu Soái gầm lên.
"Mẹ ki*p các người đều không cứu, tôi còn không qua, đại Úy sẽ mất
mạng luôn."
Quách Thành Vũ cũng đen mặt quát lại.
"Cậu có qua cũng vô dụng! Giờ không phải lúc ồn ào!"
Khương Tiểu Soái liều mạng giãy ra, Quách Thành Vũ mặt không đổi
sắc ôm càng chặt.
Một tay Trì Sính hung bạo ấn lên cổ mãng xà, tay kia kẹp trên bụng
mãng xà, muốn nạy thân rắn đang quấn Ngô Sở Úy ra. Nhưng mãng xà
quyết tâm muốn giết chết Ngô Sở Úy, lực quấn và lực bạo phát lớn kinh
người, cho dù với lực tay của Trì Sính cũng không cách nào khiến nó nhích
ra một chút.