Khương Tiểu Soái cũng vội chen lên.
Mặt Ngô Sở Úy xám như tro, chỗ cổ máu thịt mơ hồ. Thời gian nghẹt
thở quá dài, cơ quan ở khoang ngực bị tổn hại. Ngực xanh tím, miệng
không ngừng phun bọt máu, ý thức hỗn loạn không rõ.
Trì Sính ôm Ngô Sở Úy vào lòng, giúp y lau sạch máu bẩn trong
miệng. Khương Tiểu Soái xé áo sơ mi thành mấy khúc, băng bó quanh cổ
Ngô Sở Úy, giúp y cầm máu.
Mí mắt Ngô Sở Úy vô lực rũ xuống, hô hấp cấp bách vô lực, dấu hiệu
sinh mạng đang rất yếu.
Vẻ mặt Trì Sính rất trầm ổn, ánh mắt không lo sợ, trông có vẻ chưa
nôn nóng đến mức loạn lên. Nhưng Khương Tiểu Soái rõ ràng cảm giác
được, tay hắn đang run, run rẩy kịch liệt không cách nào khống chế, càng
lúc càng dữ dội theo màu mắt ảm đạm dần của Ngô Sở Úy.
"Đại Bảo, tỉnh lại, đừng ngủ nữa."
"Bảo bối, nghe lời, chịu đựng một chút, sắp đến bệnh viện rồi."
"Úy Úy, mở mắt ra, nhìn tôi này, Úy Úy..."
Trì Sính luôn muốn gọi tỉnh ý thức của Ngô Sở Úy, không muốn để y
chìm vào hôn mê sâu. Khương Tiểu Soái cũng xoa nắn tay Ngô Sở Úy, nôn
nóng gọi tên y, trong tiếng gọi tràn đầy sợ hãi và bất an nồng đượm.
Quách Thành Vũ liếc nhìn vào kính chiếu hậu, bất ngờ phun ra một
câu, "Tôi thấy y đủ nghẹn rồi."
Khương Tiểu Soái lập tức phát điên, "Má nó anh nói gì hả?" Sợ nhất là
nghe thấy cái này, hắn còn chuyên môn lôi ra nói, thuần túy là rảnh quá tìm
chửi.