Khương Tiểu Soái nghe mà trong lòng chát ngắt, nguy hiểm ngay
trước mặt, có một người có thể nén đau, nén sợ hãi, ung dung khích lệ, là
một chuyện hạnh phúc cỡ nào.
Thế là, hắn cũng ném bỏ tất cả tạp niệm, gia nhập vào.
"Đại Úy, nghĩ đến sáu trăm ngàn của cậu đi, nghĩ đến tiền dành riêng
của cậu đi! Cậu quên rồi? Vì muốn mang rắn ra, cậu còn tự bỏ vào một
trăm mấy chục ngàn! Đó là một trăm mấy chục ngàn đó! Có thể ăn bao
nhiêu bữa xiên que hầm hả? Có thể thổi bao nhiêu cây kẹo đường hả? Có
thể mua bao nhiêu sợi dây nịt hả? Có thể câu bao nhiêu cậu ấm hả?... Cậu
nhẫn tâm để tên lái buôn đó chuồn mất?"
Quả nhiên là sư đồ liên tâm, mấy lời của Khương Tiểu Soái, tuyệt đối
nói trúng tâm khảm Ngô Sở Úy. Con mắt tên này chậm rãi xoay chuyển,
bắt đầu kéo ra bàn tính nát của mình.
Quách Thành Vũ ngồi phía trước nghe thế, mặt lộ ra nụ cười, hai tên
này, quá buồn cười!
...
Trong sảnh chờ xe, một người đàn ông trung niên đeo một cái túi thật
to, thỉnh thoảng nhìn đông ngó tây, vẻ mặt khẩn trương. Còn năm phút nữa
sẽ kiểm soát vé, thông qua cửa kiểm vé rồi, lên xe lửa rồi, hắn có thể thở ra.
"Chuyến xe số T189 đã bắt đầu kiểm vé, mời mọi người thu gom hành
lý chuẩn bị qua trạm kiểm vé."
Lái buôn thấp thỏm bất an di chuyển trong hàng người, mỗi khi cửa
soát vé gần hơn một mét, tim hắn đập nhanh hơn một nhịp. Cuối cùng, vé
xe đưa cho nhân viên kiểm tra, chần chừ ba giây, nhận được cái gật đầu
chấp nhận, hắn vội cầm vé xe đi vào trong.