Lãnh đạo tựa hồ vừa ý thức được người muốn đi là Ngô Kỳ Khung, y
đi rồi, những chuyện linh tinh này ai sẽ làm?
"Tôi cho cậu biết, Ngô Kỳ Khung, cậu đừng có mà quên gốc, kỹ thuật
của cậu là do công ty bồi dưỡng ra. Nếu cậu muốn đi thật, tôi sẽ không làm
giấy giữ chức vụ tạm thời cho cậu, tiền bảo hiểm ba năm nay của cậu cũng
mất trắng."
Bảo hiểm? Bảo hiểm gì chứ? Bạn gái của y không còn rồi, nó bảo
hiểm được gì cho y?
Ngô Kỳ Khung quay người đi ra ngoài.
Lãnh đạo la hét theo sau: "Tôi cho cậu biết, thời gian vừa qua cậu vô
cớ nghỉ việc một tuần lễ, tiền phạt gấp ba lương tính theo ngày! Lại thêm
linh kiện hôm nay, cậu không trả đủ thì đừng nghĩ đi được!!"
Ngô Kỳ Khung phản bác hùng hồn: "Tôi không nghỉ việc vô cớ, tôi
nghỉ vì bị thương!"
Lãnh đạo kéo cổ áo Ngô Kỳ Khung, há miệng mắng: "Đm cậu tính là
thứ gì hả? Còn dám cãi tôi!! Cái đầu dưa hấu của cậu ba ngày hai lượt bị
thương, hễ máy móc nào cậu từng chạm vào, có vấn đề gì toàn nhờ vào
cậu!"
Ngô Kỳ Khung bị kéo đỏ cả mặt, y gạt mạnh tay lãnh đạo ra, nhưng
lại bị lãnh đạo đạp té vào góc tường, băng trên đầu cũng bị tuột.
"Còn dám cào tay tôi? Ngốc bức! Đồ con của điếm! Mau cút đi!"
Ngô Kỳ Khung vịnh tay vào khung của bảng ghi chú, hai mắt xung
huyết nhìn chằm chằm một bức ảnh trong đó, ba chữ "Trương Bảo Quý"
dưới bức ảnh được y khắc sâu vào lòng.