lương, cũng không xét lại coi mình có đáng được tăng hay không! Cậu nhìn
tôi làm gì? Tôi bảo cậu đến sửa máy, không phải bảo cậu đến nhìn tôi..."
Ngô Kỳ Khung không nói hai lời, khom người bắt đầu kiểm tra máy
móc, không ai giúp đỡ y, y chỉ có thể tự ngậm đèn pin, hai tay nối dây. Xẹt
một tiếng, Ngô Kỳ Khung bị điện giật run rẩy, lãnh đạo ở một bên chỉ đứng
nhìn. Lại xẹt một tiếng, lông Ngô Kỳ Khung đều dựng hết lên.
...
Bận rộn mãi đến sáng, Ngô Kỳ Khung mới tìm được vấn đề nằm ở
đâu, lãnh đạo cũng đã tỉnh ngủ rồi.
"Linh kiện ở trên bị hư rồi, phải đổi cái mới."
Lãnh đạo vừa nghe phải đổi linh kiện, lập tức nhíu mày: "Đổi linh
kiện cũng được, cậu bỏ tiền."
Nghe bảo mình phải tự bỏ tiền, Ngô Kỳ Khung liền gấp lên. Mấy trăm
tệ không tính là gì, nhưng dựa vào cái gì bắt y phải bỏ ra? Phân ưu chia sẻ
với lãnh đạo thì y chấp nhận không nề hà, nhưng chuyện công phải bỏ túi
riêng thì y tuyệt đối không làm!
"Linh kiện này đã hư trước khi tôi sửa, không phải là trách nhiệm của
tôi."
Sắc mặt lãnh đạo không tốt lắm: "Ngô Kỳ Khung, con người cậu đúng
là thiển cận, giúp tôi sửa máy cho tốt, thì còn cần phải so đo chuyện mấy
trăm tệ sao?"
"Sao không tính được?" Ngô Kỳ Khung tranh luận: "Một tháng lương
của tôi mới hơn hai ngàn."