Di động lại vang lên, Ngô Kỳ Khung túm lấy như cọng rơm cứu
mạng, liếc mắt nhìn màn hình di động. Đáng tiếc, không phải Nhạc Duyệt
gọi đến để giải thích, mà là lãnh đạo của y.
"Vừa rồi tôi gọi điện cho cậu, cậu... sao bên cậu luôn bận vậy?" Trong
giọng nói lộ ra hơi say nồng đậm.
Ngô Kỳ Khung nói: "Di động hư rồi, tín hiệu không tốt."
"Mau qua đây một chuyến, máy hư rồi, sáng mai cần dùng đến đó."
Ngô Kỳ Khung đặt di động xuống rồi ngồi dậy máy móc mang giày.
Khương Tiểu Soái cũng ngồi dậy nhìn y: "Muộn thế còn muốn ra
ngoài sao? Bên ngoài vẫn đang mưa, lãnh đạo của cậu cũng thật là, máy hư
sao không gọi thợ điện? Hơn nữa, đầu cậu còn bị thương, có thể sai bảo tùy
tiện vậy sao?"
Ngô Kỳ Khung đã sớm quen rồi, y hầu như đã thành thợ sửa chữa toàn
năng trong bộ phận, sửa đèn, sửa máy tính, sửa máy móc... cái nào hư cũng
tìm y. Phòng làm việc của họ tổng cộng có bốn người, chỉ có mình y làm
việc, ba người khác đều ở không, nhưng tiền lương của ai cũng nhiều hơn
y, y còn cảm thấy vô cùng vinh dự.
"Này, cậu đi thật sao?" Khương Tiểu Soái đuổi theo đến cửa.
"Chỗ của anh hơi lạnh, tôi ra ngoài cho ấm."