Ngô Kỳ Khung nói như đang lẩm nhẩm một mình: "Thật ra gói người
thân tôi đã để cô ấy hủy từ lâu rồi, tôi cũng chỉ là muốn nghe hơi thở của cô
ấy thôi."
Khương Tiểu Soái lạnh lùng nói: "Hiện tại nghe đủ chưa?"
"Đủ rồi." Ngô Kỳ Khung đờ đẫn: "Có phải tôi có thể đồng ý chia tay
rồi không?"
"Đm cậu nên đồng ý từ lâu rồi!!!" Khương Tiểu Soái bùng nổ, dọng
nắm đấm lên giường: "Lúc trước tôi nói gì hả? Cô ta căn bản không coi cậu
ra gì! Cậu giày vò mình bằng mấy cục gạch đó là dư thừa!!"
"Tới tới lui lui chỉ có một cục gạch đó thôi."
Ngực Khương Tiểu Soái phập phồng kịch liệt, đầu đổ mồ hôi, trong
lòng cũng không khỏi tự chửi mình mấy câu, người ta còn không xem ra gì
kìa? Mi rảnh rỗi lo lắng làm chi?
"Tiểu Soái, bây giờ ngẫm lại, lời anh nói đúng là rất có lý. Lúc trước
tôi nên trực tiếp nhảy xuống hồ không tên cho rồi, tính ra bây giờ đã qua
ngũ kỳ rồi." (Người sau khi chết được cúng 49 ngày, mỗi 7 ngày sẽ là một
kỳ)
Khương Tiểu Soái cười lạnh: "Phải, tôi nhất định sẽ đến trước phần
mộ của cậu, đốt gân não cho cậu."
"Tại sao?"
"Cậu thiếu gân não bộ không biết sao?"
Ngô Kỳ Khung không nói nữa, toàn thân đều cảm thấy lạnh, dường
như mưa bên ngoài đang xối thẳng lên người y.