Đầu bên kia truyền đến tiếng chửi bực bội cộng thêm phiền toái kèm
theo câm nín và cuồng loạn.
"Ngốc B!"
Tiếng ồn đánh thức bạn gái ngủ bên cạnh: "Sao thế?"
Giọng nói biếng nhác của Nhạc Duyệt lộ ra mấy phần không kiên
nhẫn: "Bạn trai cũ của mình, đúng là cực phẩm, mình đã nói chia tay với
anh ta ba lần rồi, lần nào anh ta cũng tự sát để uy hiếp mình."
Bạn cô hỏi: "Vậy sợi dây chuyền bạch kim đó có phải do anh ta tặng
cậu không?"
"Mợ! Không nhắc chuyện này thì thôi, hễ nhắc đến là mình tức giận!
Anh ta mua cho mình một sợi dây chuyền, đã tặng cho mình rồi, kết quả
mình sỉ vả anh ta vài câu, anh ta liền lấy lại, cậu nói xem có người như thế
sao?"
"Không phải chứ?... Anh ta có còn là đàn ông không vậy?"
"Mình cũng không muốn khách khí với anh ta nữa, nhân lúc anh ta
móc cục gạch ra, mình đã lấy sợi dây chuyền rồi."
"Đúng, không lấy thì phí, phải lấy để trị anh ta!"
"Ngày mai mình sẽ tìm một cửa hàng để bán đi, tránh nhìn thấy lại
ngứa mắt."
"..."
Không thể nghe tiếp nữa, Khương Tiểu Soái cúp máy thay Ngô Kỳ
Khung.