"Dì, con lại đến tìm dì rồi. Một mình ở nhà thật buồn quá, con không
làm dì phiền chứ?"
Nếu là trước kia, Chung Văn Ngọc nhất định sẽ sờ mặt Nhạc Duyệt,
dịu giọng hỏi thăm: "Con bé này, sao rồi? Có gì không vui thì nói với dì
đi."
Hiện tại, lạnh mặt nói một câu.
"Biết tôi phiền, cô còn chạy đến hoài?!"
Nhạc Duyệt bị câu nói này chấn động không nhẹ, trong mắt mang theo
mấy phần kinh ngạc.
"Dì à, dì... dì sao vậy?"
Chung Văn Ngọc không có miệng lưỡi nhanh nhạy, không biết nói
bóng nói gió, trực tiếp nói rõ ra: "Sau này đừng chạy đến nhà chúng tôi
nữa, tôi thấy cô liền buồn nôn!" Nói xong lấy cái khăn choàng đó ra ném
trả cho Nhạc Duyệt, "Cái khăn choàng này cô đem về cho mẹ cô xài đi, tôi
không có cái vai cứng như thế!"
Nước mắt Nhạc Duyệt xâu thành sợi chảy xuống, "Dì à, con rốt cuộc
đã làm sai cái gì?"
Chung Văn Ngọc vẫn chưa đủ nhẫn tâm, thấy người ta chảy nước mắt,
ngữ khí cũng hòa hoãn đi nhiều.
"Nể tình chúng ta từng quen biết, tôi khuyên cô một câu: Con gái một
sợ lười, hai sợ tham, thích chiếm ích lợi nhỏ, sớm muộn cũng phải bồi
mình vào."
Cửa đóng lại trước mặt Nhạc Duyệt, triệt để cắt đứt mộng phú quý của
cô.