"Đừng rút nữa, cứ để vậy đi." Ngô Sở Úy cười rụt rè, "Không cần tôi
cố sức, nó cũng tự chảy ra, đỡ việc dữ lắm!"
Trì Sính hất cằm, ý bảo y tá trực tiếp động thủ.
Hai con mắt trợn tròn của Ngô Sở Úy suýt nữa lồi ra, tay nắm ra
giường thành một đóa cúc hoa.
"Thả lỏng." Trì Sính nói.
Thật ra hắn còn căng thẳng hơn Ngô Sở Úy.
Hai phút sau, một tiếng thét thảm thiết vang lên từ phòng bệnh.
Ngô Sở Úy cuộn thành con tôm trên giường bệnh, trong lòng thầm
nói: JJ tôi đau, trứng cũng đau, đại tiểu tiện không thể tự lo, hiện tại không
thể rút lui, đợi khỏi rồi tính sau.