Sau đó, những người kia nằm thành hàng trên giường, Trì Sính giống
như châm kim đâm vào người họ, bắn, rồi rút ra. Liên tiếp người này đến
người kia, cái mông chắc nịch nghểnh cao, thân thể tràn đầy sức lực. Ngô
Sở Úy không biết làm sao trà trộn vào được, xếp ở cuối cùng, trong lòng
xoắn xuýt chờ đợi, kết quả đến cái người trước y, cái cây của Trì Sính lại
cất ở bên trong không lấy ra được nữa.
Dùng dao xẻo, dùng dùi đâm, dùm kìm nạy... cuối cùng cũng ra.
Sau đó Ngô Sở Úy cũng tỉnh.
Trì Sính đang ngủ trên chiếc giường cạnh y, hai chân mày anh tuấn
thẳng tắp.
Ngô Sở Úy sờ mặt, hít sâu một cái, mày nằm mơ cái gì vậy chứ?
Trì Sính rất nhanh đã bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, Ngô Sở Úy
giống như đồ ăn trong nồi, bị một cái xẻng vô hình đảo qua đảo lại, giường
cũng sắp bị chín theo.
Trì Sính bước qua, cúi người hỏi: "Sao vậy?"
Âm thanh đột nhiên phát ra dọa Ngô Sở Úy nhảy dựng, hậu môn lập
tức rỉ ra mồ hôi tinh mịn.
"Chỗ nào khó chịu sao?"
Thật ra ngay khi Trì Sính mở mắt ra, đã biết "chỗ nào" của Ngô Sở Úy
khó chịu. Nhưng hắn cố ý muốn hỏi, hơn nữa hỏi rất dịu dàng thân thiết, cố
ý muốn xem dáng vẻ Ngô Sở Úy hổ thẹn tự trách, không dám nói ra.
Ngập ngừng một chút, Ngô Sở Úy mở miệng: "Không sao, chỉ hơi
nóng chút thôi."
Trì Sính nói: "Nóng thì mở chăn ra đi."