Đối diện thô giọng quát lên: "Bình thường không phải anh rất ranh
sao?"
"Không ranh như cậu." Cố ý khiêm tốn.
Ngô Sở Úy căm hận quay người đi, trong lòng nghẹn khuất, mẹ anh
chắc chắn là giả ngu! Anh chắc chắn đã biết là chuyện gì, cố ý, tuyệt đối là
cố ý! Thôi khỏi cần hắn nữa, tự mình động thủ, cơm no áo ấm!... Tự khích
lệ chừng hai phút, nhanh chóng quay người qua, như đầu hàng bật ra một
câu.
"Vừa rồi tôi nằm mơ."
Nụ cười trên mặt Ngô Sở Úy lúc này đủ khiến Trì Sính ngồi trong
phòng làm việc hồi vị cả ngày.
"Mơ thấy cái gì?"
Ngô Sở Úy một năm một mười kể ra.
Trì Sính nghe xong, sầm mặt ngoắc ngoắc ngón tay với Ngô Sở Úy.
"Cậu qua đây."
Ngô Sở Úy căng thẳng: "Không phải chỉ nằm mơ anh thành vịt thôi
sao? Có cần phải làm dữ với tôi không?"
"Tôi là bảo cậu lên giường tôi nằm."
Ngô Sở Úy nhướng mi: "Vậy sao anh không nằm giường tôi?"
"Giường của cậu là giường bệnh, giường đơn, chiếc giường của tôi
vừa lớn vừa thoải mái." Trì Sính nói.