Ngô Sở Úy cuối cùng vẫn không thể nén nổi dụ hoặc, chậm rãi nhích
sang, hai chân vừa mới chạm giường đã bị Trì Sính ôm vào lòng. Ngực dán
sát ngực, một mùi hương hóc môn phái mạnh mãnh liệt lan tràn trong mũi.
"Biết tại sao cậu lại nằm mơ kiểu đó không?" Trì Sính hỏi.
Trong lòng Ngô Sở Úy hỗn loạn, không nói ra được nguyên do.
"Vì trong tiềm thức cậu nôn nóng được làm tình với tôi." Trì Sính lại
nói, "Trong mơ cậu cần phải hoàn thành những bài xét duyệt đó, thật ra
chính là lo nghĩ trong lòng cậu, cậu mơ thấy nhiều người xếp hàng như thế,
là do tâm lý cậu căng thẳng sợ tôi bị người ta cướp đi."
Trong mắt Ngô Sở Úy hiện rõ mấy phần khinh bỉ.
"Anh nghĩ nhiều rồi đó?!"
Trì Sính đưa tay ra sau lưng Ngô Sở Úy, bóp cái mông vểnh của y, nói
xa xăm: "Tôi lại không nghĩ nhiều, trong lòng cậu tự rõ." Nói xong lại bóp
hai cái, hơn nửa tháng không chạm, lúc này lòng bàn tay cũng nóng lên.
Ngô Sở Úy thở dốc vài cái, liền một hơi ngậm lấy môi Trì Sính.
Trì Sính có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm trên người Ngô Sở Úy,
và phần xương mềm xốp, lửa dục thiêu cháy nhưng rõ ràng không có sức
mấy, đều là biểu hiện suy yếu. Trong lòng đột nhiên có chút không nỡ, liền
xoay tay ôm chặt thân thể lảo đảo của Ngô Sở Úy, nghiêm túc nhìn y.
"Thân thể cậu còn chưa khỏi hẳn, đừng làm quá, ngủ đi."
Ngô Sở Úy dùng hai chân kẹp lấy một chân Trì Sính, thứ ở giữa nôn
nóng cọ lên trên, hàm ý không thể rõ ràng hơn.
Trì Sính rất đau lòng nhìn y, dỗ: "Đợi cậu khỏe rồi sẽ đền bù cho cậu,
muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."