Đợi tôi khỏe rồi, hai chúng ta cũng chấm dứt, đến lúc đó anh tìm ai để
đền bù hả? Nghĩ thế, Ngô Sở Úy càng nôn nóng, y phải nhân mấy ngày này
sướng thêm mấy lần, sau này không còn phúc lợi này nữa.
Trì Sính tâm cứng như tảng đá, thế nhưng cũng không chịu nổi người
này mài như thế.
Cuối cùng thả lỏng: "Chỉ cho một lần, lần sau không ngoại lệ."
Ngô Sở Úy nhịn không được gật đầu.
Trì Sính thò tay vào trong quần lót của Ngô Sở Úy, dịu dàng mân mê
một hồi, Ngô Sở Úy ngâm nga hừ hừ, cuối cùng nhéo lỗ tai Trì Sính, thô
giọng nói: "Liếm cho tôi."
Trì Sính cúi đầu xuống, tỉ mỉ hầu hạ chủ tử nhỏ này, không bao lâu,
Ngô Sở Úy thống khổ kêu lên: "Muốn ra rồi... a... a..."
Sau khi xong chuyện, Trì Sính hung hăng đánh một cái lên mông Ngô
Sở Úy.
"Thoải mái rồi?"
Ngô Sở Úy tuy gật đầu, nhưng con mắt vẫn cứ liếc nhìn cái cây giữa
chân Trì Sính.
"Của anh cũng đứng rồi kìa." Nhắc nhở một câu.
Trì Sính nhếch môi cười: "Cậu yếu như thế, tôi không làm phiền cậu
đâu."
Hôm nay Ngô Sở Úy cũng không biết bị gì, không cần Trì Sính cưỡng
ép, đã tự nằm lên bụng Trì Sính, con mắt đảo lên đảo xuống theo tay Trì
Sính, nhìn đặc biệt hứng thú.