Ngô Sở Úy không nhịn được nữa, nói hết mấy lời giấu trong lòng ra
luôn.
"Không phải anh muốn nhắc nhở tôi đã đến lúc rồi sao? Anh muốn tôi
nên phân rõ giới hạn với anh ta không phải sao? Được! Bây giờ tôi nói rõ
thái độ, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch ban đầu, anh yên tâm rồi chứ."
Khương Tiểu Soái bị cái kiểu nói chuyện "ở đây không có ba trăm
lượng bạc" của Ngô Sở Úy làm cho hồ đồ luôn.
"Tôi nói này... anh hai, ngài tỉnh ngủ chưa?"
Kéo kéo mí mắt Ngô Sở Úy, thấy tên này không phải bị chứng quỷ đè!
"Mục đích anh đến đây, không phải chính là muốn tôi nhân còn sớm
nên cắt đứt với anh ta sao?"
Khương Tiểu Soái dở khóc dở cười gãi đầu, không biết nên nói gì nữa.
"Cậu còn dự định cắt đứt với anh ta sao?"
Câu nói này khiến Ngô Sở Úy sửng sốt.
"Không phải anh có ý đó sao?"
"Tôi có ý gì?" Khương Tiểu Soái buồn cười, "Đã đến mức này rồi, cậu
không ở cùng anh ta luôn đi còn chờ gì nữa hả?"
Thái độ này không chỉ khiến Ngô Sở Úy giật mình, đồng thời cũng
khiến y càng thêm xoắn xuýt.
"Sao tôi phải ở bên anh ta chứ."
Mấy hôm nay Ngô Sở Úy luôn suy nghĩ vấn đề này, vẫn không nghĩ ra
được lý do nào có thể thuyết phục bản thân.