"Cậu cảm thấy lưới bảo vệ này còn không?"
Một câu đâm trúng phần thịt mềm trong lòng Ngô Sở Úy.
Khương Tiểu Soái lại nói: "Sớm đã bị dục vọng của cậu, say mê của
cậu, trầm luân của cậu đâm nát rồi đúng không? Cái nên vào cái không nên
vào toàn bộ đều đã vào rồi, cậu còn phân rõ giới hạn được sao? Cậu tự sờ
lên tim mình xem, xem thử bên trong đã hỗn tạp bao nhiêu thứ rồi!"
Ngô Sở Úy sầm mặt, rất lâu mới mở miệng.
"Tôi thừa nhận, tim tôi đã hơi hơi đi chệch rồi, nhưng tôi không thể ở
bên anh ta."
Khương Tiểu Soái sắp tan vỡ, "Tại sao hả? Sao không thể ở bên
nhau?"
Ngô Sở Úy trầm mặc trầm mặc, cuối cùng bạo phát.
"Tôi mà ở bên anh ta, anh ta đã nghẹn muốn thao tôi dữ lắm rồi!"
Một phút sau, Khương Tiểu Soái cười tê liệt dưới đất.