là bị trái tim mọc cao quá mức xem thường, nếu sớm thức tỉnh một chút thì
tốt biết bao.
Lễ khai trương cử hành trước cửa công ty, trung tâm khu thương mại
quốc gia CBO, khu vực thành phố tấc đất tấc vàng.
Nhạc Duyệt nhớ rõ, nơi này có bất động sản dưới tên Trì Sính, hơn
nữa không chỉ một cái. Cô từng ảo tưởng sẽ rời khỏi ngoại ô, vào ở trong
khu biệt thự thành phố xa hoa ngắm cảnh đêm phồn vinh, không ngờ cuối
cùng chỉ còn lại một thân hàng hiệu. Hiện tại đi trên phố, đối diện ánh mắt
ngưỡng mộ người khác ném tới, sâu trong nội tâm trào lên tự ti sâu đậm.
Đột nhiên cảm thấy mình rất nghèo nàn, nghèo nàn lộ ra từ trong
xương, có ăn mặc thế nào cũng không thể bước vào nơi trang nhã nổi.
Khi Nhạc Duyệt đi trong đám đông quan sát, lễ khai trương đã tiến
hành được một nửa, lãnh đạo khu ủy đến hiện trường cắt băng khánh thành
đọc diễn văn, tập thể nhân viên tuyên thệ, tổng giám đốc công ty bước lên
thảm đỏ phát biểu.
Ngô Sở Úy trước mặt không có bất cứ khái niệm nào trong lòng Nhạc
Duyệt. Một người xa lạ hoàn toàn. Tây trang giày da, tóc tai gọn gàng, sống
lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng, giơ tay nhấc chân đều cách hình
tượng Ngô Kỳ Khung trong ấn tượng của cô rất xa. Điểm duy nhất có chút
quen biết chính là đôi mắt to đó, cũng từ tê liệt không ánh sáng lúc trước
trở thành sắc bén hữu thần hiện tại.
Mấy nhân viên ghép lại thành nhóm, bình luận Ngô Sở Úy từ đầu đến
chân, Nhạc Duyệt vỗ vai một người.
"Làm phiền anh giúp tôi gọi tổng giám đốc của các anh lại đây một
chút."