Lúc này Trì Sính đang ở trong phòng tiếp khách, còn rầy rà nữa hắn ta
sẽ ra đây mất.
Trong lòng Nhạc Duyệt chua xót, hô hấp cũng mang theo mấy phần
đắng chát.
"Lúc trước em rời khỏi anh, không phải vì chê anh nghèo ngứa mắt."
"Tôi biết."
"Anh ta không yêu em, em đã chia tay với anh ta rồi."
"Tôi biết."
"Anh biết? Thì ra anh vẫn còn quan tâm em như thế."
"Vì anh ta đang ở cùng với tôi."
Một tiếng sét đánh thẳng lên đỉnh đầu Nhạc Duyệt, khiến cô đơ như
khúc gỗ, vẻ mặt cứng đờ.
"Anh nói gì?"
Ngô Sở Úy chỉ cửa công ty, lại chỉ chiếc xe đậu gần đó.
"Nơi này chắc cô nhận ra chứ? Chiếc xe này cô cũng nên biết nó là
của ai đúng không?" Ngô Sở Úy lại kéo áo Nhạc Duyệt: "Còn một thân đồ
hiệu của cô nữa, thật ra, là do tôi trả tiền."
Nhạc Duyệt xé họng gào trả: "Anh nói bậy!"
Ngô Sở Úy cười gằn một tiếng, quay người bỏ đi.
Hai phút sau, Nhạc Duyệt trân mắt nhìn Trì Sính bước ra khỏi cửa
công ty, vẫn dáng vẻ như thần linh đó. Chẳng qua hắn lại cười, hơn nữa là
cười với bạn trai cũ của cô, hai người cùng lên xe.