Nhân viên này đánh giá Nhạc Duyệt từ đầu đến đuôi một lượt, cảm
thấy giống một vị khách hàng, thế là chạy qua gọi Ngô Sở Úy.
Không bao lâu, Ngô Sở Úy bình thản bước qua.
Nhạc Duyệt hỏi: "Lát nữa có rảnh không? Tìm chỗ nói chuyện đi."
"Cô có gì cứ nói đi." Ngô Sở Úy rất ôn hòa.
Khóe miệng Nhạc Duyệt lộ ra nụ cười nhạt, ánh mắt cố ý di chuyển
trên người Ngô Sở Úy.
"Anh mặc âu phục rất đẹp."
Nếu vào một năm trước, sẽ mê đắm choáng váng, hiện tại cảm giác gì
cũng không có, chỉ tùy tiện đáp một câu: "Vậy sao? Cảm ơn."
"Ai, cà vạt của anh bị lệch rồi này." Nhạc Duyệt vươn tay tới cà vạt
của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy né đi: "Để tự tôi làm."
Nhạc Duyệt nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy một lát, lại nói: "Anh thay
đổi rất nhiều."
Ngô Sở Úy không mấy bận tâm: "Có lẽ vậy đi."
Nhạc Duyệt đưa tay che trán, nhắc nhở: "Ở đây hơi nắng nhỉ!"
Nếu là trước kia, Ngô Sở Úy nhất định sẽ ân cần tìm một tấm giấy phủ
lên đầu Nhạc Duyệt, hoặc kéo cô đến chỗ có bóng râm, hiện tại dứt khoát
đến một câu.
"Sợ nắng thì nói mau đi."