"Tôi nói hai cậu có thể nào dứt khoát một chút không hả? Sao cứ lần
chần mãi vậy?"
Ngô Sở Úy rất không kiên nhẫn nói, "Tôi bận thế này làm gì rảnh mà
suy nghĩ chứ? Huống chi mấy hôm nay anh ta cũng không đến tìm tôi, chỉ
gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi tình hình bên tôi, cũng không nói gì khác.
Người ta chưa bày tỏ rõ thái độ, một mình tôi lo nghĩ cái gì chứ?!"
Trên thực tế mấy hôm nay Trì Sính còn bận hơn Ngô Sở Úy, bận
chuyện điều động công tác.
"Cậu không thể chủ động một chút sao? Khí phách cầm cục đá đập
trán của cậu lúc trước đâu hết rồi hả?" Nói xong còn vô thức sờ đầu Ngô Sở
Úy, như kỳ tích phát hiện đầu của y mềm rồi.
"Hề! Tà môn ghê, da chết dày như thế cũng có thể long ra?" Bác sĩ
Khương than vãn.
Chuyện này lại chọt trúng lòng Ngô Sở Úy, da chết cứng thì cứng,
nhưng lại có người cứ thích xoa! Hôm nay học được một phương pháp độc
môn, ngày mai lại cho một cái máy hoạt huyết, mấy hôm trước thay da luôn
bị ngứa, một ngày gọi tám cuộc cảnh cáo không được gãi.
"Hai, Tiểu Soái, tôi hỏi anh một chuyện." Ngô Sở Úy đột nhiên mở
miệng.
Khương Tiểu Soái bày vẻ rất vui lòng giải đáp tất cả vấn đề tâm lý.
"Cái này, thẳng nam có thể bẻ cong đúng không? Sau khi cong rồi còn
có thể uốn thẳng không?"
Vấn đề thật uyên thâm, Khương Tiểu Soái chau mày suy nghĩ rất lâu,
ngữ khí nặng nề đáp: "Sợ là không thể."