"Cậu xem tôi là thằng mù sao?" Trì Sính đột nhiên dùng đầu gối đè
mạnh lên bụng Ngô Sở Úy, ấn y lên giường, ánh mắt thô sần đảo qua mặt
Ngô Sở Úy, "Cậu ta cong, cậu nói với cậu ta những thứ này là cố ý muốn
đốt lửa sao?"
Mẹ nó, nếu không phải vì anh, tôi có thể nói những thứ này sao?
Ngô Sở Úy trong lòng tức giận, phản cảm Trì Sính dùng thái độ này
nói chuyện với mình, lập tức nắm cổ áo Trì Sính đẩy hắn ra ngoài, trong
mắt mọc gai, toàn thân đầy gai.
Trì Sính cởi thắt lưng xuống, giữa chân mày lộ ra âm hàn.
"Đã nói chuyện kiểu này mấy lần rồi?"
Ngô Sở Úy không phục, "Anh quản được sao? Ngày ngày nói, đêm
đêm nói, đếm không rõ bao nhiêu lần."
Thắt lưng quất ra tiếng gió bên tai, Ngô Sở Úy cho rằng Trì Sính
muốn quất mình, kết quả Trì Sính chỉ dùng thắt lưng trói hai cổ tay y lại,
cưỡng ép đè lên đỉnh đầu, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Ngô
Sở Úy.
"Chỉ với cậu ta như vậy có thể thỏa mãn được cậu sao?"
Ngô Sở Úy căng cổ không nói gì.
Trì Sính giống như con hổ, trực tiếp dùng răng xé áo Ngô Sở Úy, cắn
đầu nhũ non mềm kia. Tuy tức giận, nhưng vẫn không nỡ ngược đãi, nhiều
lắm là mãnh liệt hơn bình thường một chút. Ngô Sở Úy mới đầu cắn răng
không lên tiếng, sau đó miệng Trì Sính cắn đến đùi, thực sự nhịn không
được nữa, liền há miệng chửi.