"Má nó anh thực chiến súng thật bao nhiêu lần như thế, tôi còn chưa
tính toán với anh, tôi chỉ động miệng thôi, anh có tư cách gì giáo huấn tôi?"
Trì Sính trả cho một câu: "Đó là trước khi tôi để ý cậu!"
Ngô Sở Úy còn muốn cãi, lại bị một dòng điện lưu kích trở về, uốn éo
phần eo muốn thoát khỏi đầu lưỡi ngang ngược của Trì Sính, xung quanh
mật khẩu ẩm ướt, một ngón tay dựa vào nước bọt làm ẩm chui vào.
"Anh lấy ra cho tôi." Ngô Sở Úy cố sức đá Trì Sính.
Trì Sính giữ chặt hai cái chân không thành thật của Ngô Sở Úy, ngón
tay thô sần hung hăng chọt mạnh.
"Còn dám lẳng lơ với người khác không?"
Ngô Sở Úy run mạnh, tiếng mắng chửi cũng biến vị.
"Tôi hỏi cậu nói!" Trì Sính cưỡng ép đâm vào ngón tay thứ hai.
Ngô Sở Úy thống khổ kêu lên: "Đau, đau.."
Từ này, Trì Sính ở trên giường đã nghe không biết bao nhiêu lần, lúc
trước càng nghe càng hưng phấn, hiện tại nghe từ miệng Ngô Sở Úy, ngoài
hưng phấn ra phần nhiều là đau lòng. Vốn hắn cũng không muốn làm thế,
biết mấy hôm nay Ngô Sở Úy vẫn luôn bận rộn, hắn đến chỉ là muốn ôm y
ngủ thôi.
Cho nên không làm chuẩn bị trước, cũng không mang theo gel bôi
trơn, hai ngón tay chui vào cũng phí sức. Nếu thật sự gượng ép, Ngô Sở Úy
khẳng định phải vào bệnh viện, y mới ra viện được có mấy ngày thôi a.
Nghĩ thế, lại thấy trên ngực Ngô Sở Úy là vết thâm nhàn nhạt.