Cơ thịt căng chặt trên người Ngô Sở Úy thoáng chốc thả lỏng, tay bóp
chặt ra giường tru tréo.
"Đừng hối, rút không ra."
Trì Sính: "..."
Mười phút sau, dưới sự phối hợp đồng tâm hiệp lực của hai phu phu,
nhiệm vụ gian nan này đã hoàn thành. Trì Sính muốn tắm cho Ngô Sở Úy,
thuận tiện bôi thuốc luôn, Ngô Sở Úy nói gì cũng không để hắn chạm vào,
trong mắt toàn là hận ý.
"Cậu vẫn trách tôi?" Trì Sính nhẹ nhéo tai Ngô Sở Úy hỏi: "Không
phải cậu tự lấy của tôi đâm vào sao?'
Ngô Sở Úy mài răng, "Tôi hận căn bản không phải chuyện này."
Trì Sính đợi y nói tiếp.
Ngô Sở Úy vận khí, oán khí tích lũy cuối cùng cũng bạo phát.
"Vừa rồi khi tôi rút ra ngoài, cái đó của anh tại sao không thể mềm
xuống hả? Nếu anh chịu suy nghĩ cho tôi một chút, tôi có cần phải chịu khổ
nhiều như thế không hả?"
"Cậu nói cái này sao?" Trì Sính trợn tròn mắt báo.
Ông nếu có thể mềm xuống thì sớm đã mềm rồi! Vì cậu, ông nhịn dễ
lắm sao?!
Ngô Sở Úy không thèm nghe, vùi mặt không để ý đến Trì Sính nữa.
Hôm sau, Ngô Sở Úy gạt toàn bộ công việc trong tay sang một bên,
kéo thân thể thương tích đến thẳng phòng khám. Khương Tiểu Soái vừa
ngẩng đầu liền ngạc nhiên.