Khương Tiểu Soái lùi về từng bước, từ ban công lùi đến phòng ngủ rồi
đến nhà vệ sinh, cho đến khi lưng chạm vào tường, mới coi như dừng lại.
Trì Sính chống một tay lên tường, hoàn toàn bao trùm Khương Tiểu
Soái trong bóng râm của mình.
"Hôm đó không phải tôi cố ý xông vào, tôi thật sự không cố ý mà, tôi
thấy Ngô Sở Úy không ở phòng ngủ, phòng ngủ lại rối tung như thế, tôi sợ
cậu ấy nghĩ không thông, cho nên tôi mới..."
"Bình thường hay giúp Ngô Sở Úy tính kế tôi lắm đúng không?" Lạnh
lùng ngắt lời.
Khương Tiểu Soái sợ hãi, vội lắc đầu: "Không, không có, không
phải... cậu ấy cũng không tính toán anh, với chỉ số thông minh của hai
chúng tôi làm gì có bản lĩnh tính kế anh chứ?"
Ánh mắt giễu cợt của Trì Sính dừng lại trên mặt Khương Tiểu Soái,
âm thanh không mặn không nhạt.
"Ngô Sở Úy uống say rồi, nằm trên xe nói bậy bạ, đều là cảm tạ đại ân
đại đức của sư phụ."
Khương Tiểu Soái đổ mồ hôi đầy đầu, Đại Úy à, cậu làm nhiều
chuyện thiếu đức như thế, má nó còn dám uống rượu? Lá gan không nhỏ
đâu!
Đang nghĩ thế, trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng chất vấn.
"Cậu đang quen Quách tử?"
Thân hình Khương Tiểu Soái run lên, vội thanh minh: "Tôi không
đồng ý với anh ta."
"Thật không thẹn là sư đồ, làm gì cũng giống nhau."