đôi mắt của Trì Sính, tại một nơi nào đó, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào
hắn.
Khương Tiểu Soái bất giác bước nhanh hơn.
Thang máy đang đi lên, Khương Tiểu Soái cũng sợ hãi không thôi,
luôn cảm thấy âm hồn của Trì Sính trôi nổi xung quanh.
Cuối cùng, an toàn vào cửa nhà, Khương Tiểu Soái thở ra nhẹ nhõm.
Vào nhà khóa cửa, uống một chút nước đè sợ hãi, sau đó vào phòng
ngủ thay đồ, nhớ ra quần áo vẫn còn phơi ngoài ban công, thế là lại ra ban
công.
"A..."
Tiếng thét thảm thiết từ ban công vọng đến tận hành lang.
Khương Tiểu Soái nhìn Trì Sính ngồi trên ban công, sắc mặt như màu
đất.
Ban công nhà hắn lộ thiên, vì không có con nít, cho nên không có lắp
lưới bảo vệ. Đây là lầu mười một đó!
Trì Sính ngồi cheo leo trên mép như thế, vừa rồi Khương Tiểu Soái
thét lên như vậy, người bình thường sẽ giật mình té xuống, nhưng Trì Sính
vẫn ngồi yên bất động, mắt cũng không chớp.
"Anh là người hay quỷ hả? Từ chỗ nào chui ra?"
Nghe câu hỏi của Khương Tiểu Soái, Trì Sính đặt hai chân xuống đất,
hai con mắt tỏa ra ánh sáng u ám không rõ.
"Cậu đoán đi?"