càng bận càng tốt, như vậy có thể dùng lý lẽ đương nhiên để tránh né vài
chuyên. Hiện tại hoàn toàn không cần nữa, cho dù có rảnh cũng không ai
đến quấy rối, rõ ràng chỉ có hai ngày, cánh cửa khiến thần kinh y luôn căng
thẳng đã trở nên quạnh quẽ.
Ngô Sở Úy kiểm tra chốt mở cộng khóa cửa tất cả các phòng một lượt,
sau khi xác định an ninh không sai sót, liền trở về phòng ngủ của mình.
Ngồi trước máy tính không biết nên làm gì, đã hai ngày không thấy
tên đó mở cửa sổ nói chuyện rồi.
Ngô Sở Úy không ẩn nữa, trực tiếp để online cũng không ai để ý đến
y.
Biểu tượng của Trì Sính vẫn luôn tối, hai quả trứng ở trên đó cũng ảm
đạm, Ngô Sở Úy nghĩ, chắc hắn đã không còn rảnh rỗi để phát bệnh thần
kinh với máy tính nữa rồi?
Ngồi ngẩn ngơ hơn hai tiếng, vừa định out ra, biểu tượng của Trì Sính
đột nhiên sáng lên.
Tay cầm chuột của Ngô Sở Úy cũng căng chặt, trong lòng tự dưng
mong đợi gì đó, chẳng qua ngồi trước máy tính đợi hơn mười phút, biểu
tượng đó vẫn sáng, nhưng không có bất cứ phản ứng nào.
Lại qua hai phút, Ngô Sở Úy đột nhiên phát hiện, biểu tượng của Trì
Sính đã đổi, từ hai trái trứng biến thành một con rắn. Tên mạng cũng đổi,
đổi thành "cậu là tiểu xà tinh tâm ái của tôi." Ngay cả chỗ chữ ký cá nhân
vốn trống cũng có nội dung, tuy chỉ có năm chữ, nhưng đủ khiến Ngô Sở
Úy cảm thấy gió lốc thổi qua tim.
"Ba ngày, trông, đợi, nhịn."