Hơi chua trào lên, Ngô Sở Úy đóng laptop thật mạnh, răng mài ken
két.
"Trông bà anh đó! Ngu ngốc! Đê tiện! Bị người ta đội mũ xanh rồi,
còn ngốc nghếch chờ đợi! Khi kể khổ lời nói rất cứng rắn, hiện tại người ta
về rồi, lại tiểu xà tinh, tiểu xà tinh phát ngấy lên! Rắn cái đầu anh! Thao!
Thao! Thao!"
Đấm mạnh lên bàn ba phát, nện đế giày cồm cộp, mài ra cả đường lửa,
đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Tắm xong, lửa trong ngực cũng bị dập, tim cũng lạnh đi.
Nằm trong ổ chăn, trên trán lại ngứa, di động ở bên gối, không hề
vang.
Dù sao không ai nhắc nhở mình không cần gãi, dứt khoát gãi một lần
cho sướng luôn! Vui vẻ gãi, cố sức gãi, gãi giải hận... gãi đến cuối cùng
triệt để không cảm thấy ngứa nữa, móng tay cũng có vết máu, đau đớn cả
đêm.
...
Trong chốt cảnh sát giao thông ở cạnh ngã tư, Trì Sính hưng phấn dạt
dào lắc xúc xắc, vừa nghe tiếng vang vừa đưa mắt nhìn đường. Dùng lực cổ
tay tung xúc xắc lên không, chậm rãi khống chế lực đạo, cho đến khi cảm
thấy năm viên xúc xắc đều dính lên vách, "cốp" một cái dừng cốc, nhẹ
nhàng di chuyển cái cốc, năm viên xúc xắc dựng thẳng thành trụ.
Lại nhàn nhã nhét thêm một viên xúc xắc vào, tiếp tục lắc.
Không bao lâu, cửa chốt được mở ra, một người cảnh sát giao thông
bước vào