"Giả dối!"
Nói xong, đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi không quay đầu nữa.
Hóa ra dạo quanh cả buổi chiều, chỉ vì hai chữ này.
Vượt đèn đỏ Trì Sính dung túng rồi, phun đầu thuốc hắn cũng không
tính toán, nhưng cái cổ áo mở rộng, cái trán dán băng cá nhân đó thì không
thể tính như thế. Trì Sính cười dữ tợn, tôi sẽ nhớ món nợ này, ba ngày sau
chúng ta cùng tính một lượt.
Trên đường, ba nhân viên hiệp trợ cảnh sát đang chau đầu ghé tai
nhau.
"Chiếc xe vừa rồi vượt đèn đỏ hơn hai mươi lần rồi, không ai dám
cản."
"Tôi còn thấy chủ nhân của chiếc xe đó phun đầu thuốc xuống chân
đội trưởng Trì!"
"Đội trưởng Trì không bắt chiếc xe đó sao?"
"Bắt xe? Đội trưởng Trì còn cười với người đó nữa."
"Ôi, người đó quá lợi hại rồi!"
...
Mấy hôm trước còn cần cù đến cửa quan tâm, hai hôm nay ngay cả
mặt cũng không lộ, qua tìm hắn hắn cũng không thèm để ý. Thời gian trước
còn trái là thật lòng, phải là nhẫn nại, chưa đến hai ngày đã thay đổi rồi.
Trừ giả dối, Ngô Sở Úy không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để hình
dung Trì Sính.