Ngô Sở Úy dẫm chân ga, xe lại lao vút đi, hỏa tốc về công ty, vào
phòng ngủ lôi cái thùng tà ác kia rồi mang ra ngoài. Khí thế bừng bừng mở
cửa xe, ném thùng vào, lại quay đầu, đi thẳng đến cục cảnh sát giao thông.
...
Hiếm khi có một ngày rảnh rỗi, Trì Viễn Đoan một mình lái xe đến
cục cảnh sát giao thông.
Cục trưởng không có mặt, phó cục trưởng vội vàng ra đón khách, vẻ
mặt hổ thẹn: "Tổng bí thư Trì, ngài xem ngài đến cũng không nói trước một
tiếng, nếu không phải chủ nhiệm Trương gõ cửa, tôi còn không biết nữa."
Trì Viễn Đoan bình thản đáp: "Tôi chỉ đến tùy tiện ngó qua thôi."
Phó cục trưởng đưa tay dẫn đường: "Tổng bí thư Trì, mời ngài vào
phòng ngồi."
"Không cần." Trì Viễn Đoan phất tay, "Anh cho tôi biết phòng làm
việc của Trì Sính ở đâu, tôi qua đó xem."
Trên đường, phó cục trưởng khen Trì Sính như hoa, Trì Viễn Đoan
trực tiếp ném qua một câu. "Con tôi ra sao, tôi tự biết rõ."
Vào phòng làm việc của Trì Sính, rộng rãi sáng sủa, sạch sẽ chỉnh tề,
mỗi ngày đều có người chuyên phụ trách dọn dẹp. Điều kiện ưu việt, đãi
ngộ đặc thù, bàn làm việc cao cấp hơn những cảnh sát cùng cấp khác, cục
giao thông thật không bạc đãi con ông.
"Sau này đừng làm đặc biệt như thế." Trì Viễn Đoan lạnh mặt nhắc
nhở.
Phó cục trưởng gật đầu: "Tất cả mọi người đều được đãi ngộ như vậy,
chưa từng đối đãi khác biệt."