Thế là, từ nhỏ đến lớn, từng cái bay vào cửa sổ phòng làm việc của Trì
Sính.
Hai gã đàn ông lớn tuổi bị ném gậy trong phòng, gậy càng lúc càng
thô, chọi lên người càng lúc càng đau, cây cuối cùng đúng lúc chọi lên trán
phó cục trưởng, suýt nữa bị chọi ngất luôn.
Ngô Sở Úy nhanh chóng lên xe, đạp chân ga lao đi.
Phó cục trưởng lảo đảo lao đến cửa sổ, nhìn bên ngoài gầm lên.
"Bắt tên đó lại cho tôi!"
Phương Tín dẫn theo vài người chạy ra ngoài, vừa muốn lên xe cảnh
sát đuổi theo, đột nhiên phát hiện chiếc xe phía trước có chút quen mắt.
Mấy cảnh sát bên cạnh cũng thấy rồi, đây không phải là vị gia lợi hại dũng
cảm vượt đèn đỏ khiêu khích đội trưởng sao? Có đuổi theo hay không đây?
Phó cục trưởng lại gầm lên: "Tổng bí thư Trì bị tấn công!!! Má nó các
cậu không đuổi theo còn đợi gì..."
Chưa nói xong, đã bị Trì Viễn Đoan giữ lại.
"Đừng đuổi theo."
Còn đuổi theo cái gì nữa? Xe của con trai mình ông có thể không nhận
ra hay sao?
Trì Viễn Đoan đen mặt nhặt hết mười hai cây gậy độ thô khác nhau
lên, bỏ vào túi, mang ra ngoài.