Sắc mặt Ngô Sở Úy biến đổi, cố rặn ra một nụ cười.
"Được đó, phải đi chúc mừng."
Ngô Sở Úy càng cố gắng cười vui vẻ, không chút khí thế, Khương
Tiểu Soái càng tràn đầy hy vọng, vô cùng gắng sức. Hai người mang tâm tư
khác nhau ngồi cạnh nhau, ngoài mặt hi hi ha ha, không chút để tâm, thật ra
dây cung trong lòng ai cũng căng chặt cứng.
"Mấy hôm nay Trì Sính không quấy rối anh đúng không?" Ngô Sở Úy
thăm dò.
Khương Tiểu Soái rất nhẹ nhõm nói: "Không có!"
Ngô Sở Úy thực sự cười không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng trưng ra vẻ
mặt lạnh nhạt.
"Vậy tốt lắm."
"Ha ha ha..." Khương Tiểu Soái cười rất sảng khoái: "Vốn tôi còn lo
lắng Trì Sính sẽ thay đổi giữa chừng, sau đó tôi nói chuyện với Quách
Thành Vũ xong, lại phát hiện nỗi lo này quá dư thừa."
"Hai người nói chuyện gì?"
Hỏi xong, Ngô Sở Úy âm thầm vả cho mình một bạt tai, cái miệng tiện
của mày đó!
"Còn có thể nói chuyện gì? Nói chút chuyện của ba người họ đó! Tôi
phát hiện tôi càng lúc càng có hứng thú với thằng nhóc Uông Thạc kia rồi,
trước kia biết anh ta rất đẹp trai, cao cơ. Hiện tại mới biết, hàng này quả
thật chính là một kẻ vạn nhân mê!"
Nói xong ghé vào trước mặt Ngô Sở Úy, hưng phấn bừng bừng khen
lấy khen để: "Cậu biết không? Anh ta đặc biệt có tài, trừ nuôi rắn ra, nhạc