Sính đủ dữ không? Uông Thạc ở sau lưng anh ta làm bậy với người đàn
ông khác. Cậu dám không? Cậu chắc chắn không dám, ngay cả ở bên anh
ta cậu cũng không dám, đừng nói đến chuyện phản bội."
Mặt Ngô Sở Úy tím đi, "Đó là do ông đây không vừa mắt anh ta!"
"Phải phải phải, cậu không vừa mắt anh ta." Khương Tiểu Soái chép
môi, "Tôi không phải chỉ đang đùa thôi sao? Cậu gấp cái gì chứ?"
"Ai gấp hả?" Ngô Sở Úy đỏ mặt gân cổ nói: "Anh từ chỗ nào nhìn ra
tôi gấp hả?"
Khương Tiểu Soái thầm nói, tôi từ chỗ nào nhìn không ra cậu gấp hả?
Cậu đó chỉ cần lửa giận hừng thêm tí nữa, không cần rưới dầu, cũng có thể
tự cháy thành đuốc luôn.
"Cậu xem đi, một vấn đề rất tốt, sao nói một hồi lại mất hứng vậy?"
Khương Tiểu Soái giả vờ rầu rĩ, "Đại Úy à, tôi thấy trạng thái của cậu
không đúng lắm! Sao vậy? Trong lòng có chuyện hả?"
Ngô Sở Úy cười lạnh một tiếng, "Gia hưng phấn
quá độ."
Khương Tiểu Soái lại cân nhắc một hồi, biết đã nói cho cái mặt của
Ngô Sở Úy đen như đáy nồi, mới đút hai tay vào túi áo, mặt mày hớn hở,
soái khí hiên ngang bước ra ngoài.
...
Tối hơn tám giờ, Ngô Sở Úy kéo thân thể sắp rã xương lên giường, vì
thuận lợi vượt qua đêm nay, trước đó y đã uống bốn viên thuốc ngủ. Lên
giường nằm không bao lâu đã ngủ, còn nằm mơ.