khí trung tây, cái nào cũng rành. Lúc trung học có mở nhóm nhạc, còn viết
mấy bài hát cho Trì Sính."
Lời này quả thật chính là đâm vào sống lưng Ngô Sở Úy, với trình độ
nghe nhạc có thể ngủ của y, từng xem Diêu Minh là thần tượng ca sĩ, đừng
nói viết bài hát, ngay cả hát những bản tình ca vừa xưa vừa sến, cũng hát
lạc điệu.
Khương Tiểu Soái tiếp tục kích thích, câu câu trúng chỗ yếu hại.
"Hơn nữa thân thể anh ta cũng rất tốt, lúc học trung học chính là vận
động viên cấp một quốc gia, làm gì cũng đặc biệt giỏi! Chậc chậc... chỉ
nghe Quách Thành Vũ hình dung, tôi đã chảy nước miếng rồi. Nghe nói hễ
là người từng làm tình với anh ta, bất kể lên giường với ai, mắt vừa nhắm
lại, trong đầu chỉ còn bóng dáng anh ta, vĩnh viễn không thể xua đi được."
Ánh mắt Ngô Sở Úy đen hấp háy, không thể che giấu được khinh bỉ.
"Có gì phải khoa trương như thế?"
Khương Tiểu Soái lại bắt đầu nói: "Quách tử chỉ ngủ với anh ta một
lần, đã hồi tưởng suốt sáu năm, cậu nghĩ xem, Trì Sính ngủ với anh ta ba
năm, có thể không hồi tưởng cả đời sao? Ai có thể cắt bỏ mục ung thư đã
mọc sâu như thế chứ? Cậu có thể không? Cậu chắc chắn không thể, chỉ với
cái thân hình của cậu, vừa nhìn đã thấy không được."
Ngô Sở Úy tức tối: "Ông đây cũng không thèm!"
Khương Tiểu Soái thấy tên này sắp dựng lông, liền chuyển sang đâm
chỗ mềm của y.
"Hơn nữa lá gan người đó rất lớn, nghe nói từ nhỏ đã nuôi rắn, bị cắn
bảy tám lần, có hai lần suýt nữa đi luôn, nhưng người ta không để ý! Vẫn
cứ nuôi! Tôi bội phục anh ta điểm này, cái gì cũng không sợ! Cậu thấy Trì