Mơ thấy y và Trì Sính ngủ trên chiếc giường nhỏ ở phòng khám, Trì
Sính nói với y: "Tôi đã đáp ứng cậu, tất nhiên sẽ làm được."
Nghe xong câu này, Ngô Sở Úy liền tỉnh, trời vẫn còn tối, kim đồng
hồ chỉ mười một giờ.
Ngô Sở Úy gần như muốn tan vỡ.
Tại sao không thể tỉnh muộn một tiếng nữa?
Đột nhiên nhớ ra cái đêm Trì Sính dốc bầu tâm sự với y, thời gian
cũng trôi qua từng chút từng chút như vậy, lúc đó không cảm thấy, sau đó
nhìn đồng hồ đã qua 0 giờ, trong lòng đột nhiên bình lặng. Hôm đó là sinh
nhật của Uông Thạc, Trì Sính vì anh ta mà tự chuốc say bản thân, nói
những lời đó, Ngô Sở Úy đến giờ vẫn còn nhớ rõ.
Một tiếng, dưới tình trạng không kẹt xe, đến căn nhà xa nhất của Trì
Sính, mất nửa tiếng đồng hồ, vậy y chỉ cần chịu đựng thêm nửa tiếng nữa,
thì có thể không ôm bất cứ mong nhớ gì nữa.
Làm sao chịu?
Sách, điện ảnh, phim truyền ảnh chắc chắn không xem vào, thu dọn
phòng thì không có sức, ngẩn người thì cảm thấy phiền lòng... nghĩ đến
nghĩ đi, chỉ có đút tay vào đũng quần là con đường cuối cùng. Nếu may
mắn, có thể lên hai lần, sẽ vượt qua được nửa tiếng. Nhưng nhìn tình thế
hôm nay, có thể thuận lợi lên được đã không tồi rồi.
Ngô Sở Úy nhắm mắt lại, bắt đầu ảo tưởng đủ loại mông phụ nữ lắc
tới lắc lui trước mặt.
Gái đẹp, gái đẹp... Ngô Sở Úy thầm nghĩ, nhưng cái thứ trong tay
không có chút động tĩnh, trong lòng phiền nhiễu, động tác càng lúc càng