thô lỗ, không chỉ không cảm thấy thoải mái còn khiến mình càng thêm khó
chịu.
... Ráng nhịn thêm một lát, Ngô Sở Úy buông thỏng hai vai, cam chịu
nghĩ: Dung túng bản thân thêm một lần đi, dù sao qua tối hôm nay, y và Trì
Sính đã không còn quan hệ gì nữa.
Nghĩ thế, liền cưỡng ép kéo ra bóng dáng Trì Sính trong đầu, tiểu Úy
trong tay lập tức sống động.
Chậm rãi, từ tốn, nhớ đến những khoảnh khắc thân mật, chìm đắm
trụy lạc trong hồi ức nhu tình.
"Hễ là người từng làm tình với anh ta, bất kể lên giường với ai, hễ
nhắm mắt lại, trong đầu đều là bóng dáng anh ta, vĩnh viễn không thể xua
đi được."
"Ai có thể cắt bỏ mục ung thư đã mọc sâu như thế chứ? Cậu có thể
không? Cậu chắc chắn không thể."
Hai câu nói đột nhiên hiện lên triệt để làm loạn tiết tấu của Ngô Sở
Úy, y muốn đánh tan những tạp niệm đó, nhưng chuyện không như ý
nguyện.
"Nếu anh ta dám xuất hiện trước mặt ông lúc này, ông lập tức gian anh
ta, thao đến khi không còn sức thì thôi!"
Trong đầu bắt đầu diễn tình cảnh Trì Sính và Uông Thạc lăn trên
giường, giống như thật sự nhìn thấy, ánh mắt trầm mê sâu thẳm của Trì
Sính, tiếng thở dốc thư sướng lâm li, từng tiếng gọi tên Uông Thạc, vang
vọng rõ ràng bên tai.
Thứ trong tay Ngô Sở Úy, thoáng chốc ủ rũ.