Giống như những nguyên tắc, tín điều mà y vẫn luôn tin tưởng, dưới
sự giày vò tinh thần lớn mạnh, ủ rũ đến không còn ra hình. Ủy khuất, khó
chịu, không cam, lo âu... tất cả cảm xúc mặt trái đều trào lên, càng tích
càng nhiều trong lồng ngực bị thương, càng lúc càng khó chịu.
Cuối cùng, bùng nổ.
Mười một giờ rưỡi, Ngô Sở Úy cắn răng ngồi dậy, hai mắt lóe sáng,
khí thế bừng bừng xông ra cửa. Trong lòng điên cuồng gào thét: Tôi bất kể
anh có biết viết bài hát hay không, bất kể lá gan anh lớn cỡ nào, bất kể anh
thao sướng bao nhiêu! Anh ta chính là của tôi, là của Ngô gia gia tôi, anh
cút xa thật xa cho tôi!
Giật mạnh cửa ra, bước chân cứng lại trong thoáng chốc.
Một thân hình uy vũ cường thế đứng chắn trước cửa, gương mặt như
được điêu khắc, hai chân mày bá khí lẫm liệt, cười không mang dấu tích.
"Tôi cho rằng phải đến 11:59 cậu mới xông ra, xem ra tôi đã đánh giá
cao định lực của cậu rồi."
Ngô Sở Úy ngẩn người trong một thoáng, đột nhiên gầm lên tức giận,
nhào mạnh lên người Trì Sính, hung ác cắn gân cổ hắn. Mùi máu tanh xông
lên mũi, hàm răng bị nhiễm đỏ cũng không chịu buông ra.
Trì Sính cứ ôm Ngô Sở Úy như thế mặc y cắn.
Qua rất lâu, Ngô Sở Úy nghẹn ngào không cắn nổi nữa, hai giọt lệ
nóng hổi chảy vào cổ áo Trì Sính.
Lúc này, Trì Sính đột nhiên thấy hổ thẹn.
Tại sao phải dùng thủ đoạn cứng rắn này bức y vào khuôn khổ? Y
chẳng qua chỉ thiếu tâm nhãn một chút, cứng đầu một chút, chậm chạp một