Tối qua cả đêm không ngủ, vốn cho rằng hôm nay chửi sướng miệng
rồi, có thể ngủ một giấc ngon, kết quả trong lòng càng nghẹn. Ngô Sở Úy
nằm trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến những lời Trì Sính từng nói, càng
nghĩ càng thấy hận, con mắt như quả bom nổ vang ở từng ngóc ngách trong
phòng, trời cũng đã sáng.
Ngô Sở Úy mang hai con mắt đen thui đến công ty, không còn chút
dáng vẻ nào của tổng giám đốc, thấy có chút nào không vừa mắt liền chửi
phủ đầu một trận. Buổi trưa ăn cơm trong nhà ăn, gọi một phần khoai tây,
kết quả bưng đến đậu khô, y nhìn một cái rồi ném đũa bỏ đi.
Buổi chiều, y đến chỗ ở của Trì Sính, căn phòng ngầm giống như cái
lồng hấp đó.
Chủ nhà cho y biết, Trì Sính trả phòng rồi.
"Trả lúc nào?" Ngô Sở Úy hỏi.
Chủ nhà nói: "Mới hai bữa nay."
"Anh ta có nói vì sao trả phòng không?"
"Còn cần nói sao?" Chủ nhà không mấy để tâm cười nói: "Người ta là
con nhà giàu, đến chỗ này cũng chỉ tìm mới mẻ, thể nghiệm cuộc sống, lâu
ngày rồi thì ai mà chịu cho nổi chứ?"
Hắn đã ở cái nơi vừa nghẹn vừa ẩm này sáu năm rồi, vẫn luôn chịu
được, sao đến lúc này lại chịu không nổi nữa? Rõ ràng quá rồi! Chủ rắn vừa
về, những con rắn nhỏ thế thân đều bị giảm tư cách. Hắn có thể ủy khuất
chủ rắn sống ở chỗ thế này sao? Không phải sẽ khiến hắn đau lòng chết
sao!
Đáng thương cho Nhị Bảo, sớm biết tên đó vô lương tâm như thế, thì
nên trộm mang Nhị Bảo đi với mình!