Thít chặt đến cực điểm, co rút đầy mạnh mẽ, tàn phá kiên nhẫn và ý
chí của Trì Sính, hắn cố gắng đè nén để mình không bạo động, không cấp
tốc khai hỏa, toàn dựa vào trái tim nóng cháy ở ngực.
"Đại Bảo..." Trì Sính trầm giọng gọi.
Ngô Sở Úy đã không còn thừa sức nhẹ đáp một tiếng, trừ đau vẫn là
đau, đau đến mức muốn gọi điện cho mẹ y, nói con trai của mẹ bị người ta
chỉnh thật thảm.
Trì Sính đỡ eo Ngô Sở Úy, bắt đầu húc mạnh lên mông, từng cái từng
cái mạnh mẽ hung hãn, âm vang bôm bốp, Ngô Sở Úy cảm thấy mông
mình sắp bốc lửa rồi, nửa người dưới bị cưỡng ép chém làm hai, ruột cũng
sắp bị khuấy nát.
"Thao... ngừng... a..."
Ngô Sở Úy vẫn mắng chửi, vừa mắng vừa cắn xé vai Trì Sính, cắn đến
lốm đốm máu, nhưng không biết càng mắng càng cắn Trì Sính làm càng
mạnh bạo, thúc đến cũng càng sâu càng triệt để.
Sau đó, lật Ngô Sở Úy nằm sang một bên, đưa lưng về phía mình.
Ngô Sở Úy muốn chạy, lại bị tay Trì Sính kẹp chặt ở ngực, không tiếc
sức hung hãn đâm tới.
Ngô Sở Úy đau đến run rẩy, Trì Sính thò tay xuống hông y, thành thục
trêu chọc, dời lực chú ý của y. Đầu lưỡi trượt trên cần cổ đầy mồ hôi, tiết
tấu dịu dàng chậm rãi hình thành đối lập rõ ràng với sự đâm rút thô bạo.
Mặt trước của Ngô Sở Úy bị khoái cảm to lớn bao trùm, mặt sau lại bị
đau đớn mãnh liệt xâm lấn, hai kích thích giác quan hoàn toàn tương phản
va chạm mãnh liệt. Không hề triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại càng lúc càng
hài hòa.