Trì Sính để Ngô Sở Úy nằm sấp trên người mình, từ đưới đâm lên
trên, để giảm bớt cảm giác đau. Nhưng khi tiến vào, vẫn cảm thấy lực cản
rất lớn, gel bôi trơn đã dùng hơn nửa bình, mới miễn cưỡng vào được một
nửa.
Nhưng vẻ mặt Ngô Sở Úy lại thần dũng khác thường, cả quá trình hừ
cũng không hừ, Trì Sính dừng lại, cho Ngô Sở Úy thời gian hít thở.
Sau đó, tiếng khóc la tru tréo không chút dự báo vang điếc lỗ nhĩ.
"Anh cút ra ngoài cho tôi! Tôi hối hận rồi, sau này chúng ta đến chết
cũng không nên qua lại nữa!..." Ngô Sở Úy có cung phản xạ quá cong lúc
này đây mới biết cái gì là đau.
Nhưng đến lúc này thật sự không thể nào rút lui được nữa! Trì Sính
nói, nếu còn rút lui cậu sẽ bức tôi đến đường cùng luôn!
Ngô Sở Úy cảm thấy Trì Sính muốn động, hai tay mạnh bạo siết chặt
cổ hắn, "Coi như tôi xin anh, đừng động được không?"
Trì Sính ôm chặt Ngô Sở Úy, ở trên đau lòng hôn cổ và mặt y, ở dưới
lại không cho kháng cự bắt đầu cử động. Ngô Sở Úy kêu khóc tránh né, Trì
Sính một mặt dán vào tai y dịu giọng dỗ dành, một mặt sống chết ấn mông
y làm mãnh liệt. Tiếng kêu khóc càng lúc càng lớn.
"Lừa gạt... súc sinh... a... đau... a..."
Trì Sính ấn đầu Ngô Sở Úy lên hõm vai mặc y kêu gào khóc lóc,
muốn triệt để chiếm hữu tôi, thì phải khóc vì tôi, đau vì tôi biết chưa?
Một lần thúc vào thô bạo, đi kèm với tiếng kêu khản giọng của Ngô
Sở Úy, hơn nửa cây xâm nhập.