Còn có, cặp mông chắc nịch.
Không ai dám sờ mông Trì Sính, Trì Sính cũng bài xích việc này,
nhưng hắn lại thích Ngô Sở Úy sờ, thích cảm giác ngón tay dẻo dai của
Ngô Sở Úy thân mật với chỗ bí ẩn nhất của mình.
Trì Sính ngồi xổm trên ngực Ngô Sở Úy, rút súng ra, tách môi Ngô Sở
Úy, lập tức vùi vào hơn nửa, trực tiếp đâm đến cổ họng, Ngô Sở Úy suýt
nữa nghẹn ra.
"Liếm cho thô một chút." Trì Sính nói.
Thật ra, nó đã đủ thô rồi, bá chiếm đầy khoang miệng của Ngô Sở Úy,
chỉ khi rút ra mới có thể hít thở chút không khí.
Trì Sính tì hai tay lên giường, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm
dáng vẻ mê người nuốt nuốt nhả nhả của Ngô Sở Úy. Hô hấp càng lúc càng
thô nặng, phần eo đong đưa càng lúc càng nhanh, nghe tiếng ô ô khó chịu
do Ngô Sở Úy phát ra, lại ác liệt bịt mũi y.
Vì miệng bị nhét chặt kín, không có một chút khe hở, mũi lại bị bịt,
Ngô Sở Úy căn bản không thể hô hấp. Nghẹn đến đỏ cả mặt, khó chịu trực
tiếp bứt lông Trì Sính.
Trì Sính cuối cùng không nỡ ngược y, thả tay ra để y tiếp tục làm theo
cách yêu thích. Thân thể xoay chuyển, đầu vùi vào giữa chân Ngô Sở Úy,
bắt đầu thương yêu bảo bối của y.
Ngô Sở Úy bên này liếm cho Trì Sính, vốn kỹ thuật cũng không ra
sao, bên kia lại bị Trì Sính kích thích, sướng đến quên hết tất cả, chỉ lo kêu
ưm ưm, lãnh đạm với tiểu chủ tử của Trì Sính.
Trì Sính biến đổi đủ kiểu chà đạp bảo bối của Ngô Sở Úy, nhéo thịt
mềm bên trong vách đùi, để hai chân Ngô Sở Úy kẹp chặt lấy cần cổ cứng