đầu hoạt động hung mãnh.
Ngô Sở Úy đã bị sóng to gió lớn phía dưới lật tung, thần trí tan rã,
gương mặt vặn vẹo như thụ hình, hoàn toàn không để ý Trì Sính đang nhìn
mình chằm chằm. Không kiêng nể gì bày ra vẻ mặt cuồng dã nhất, trong
tiếng rên rỉ còn mang theo âm khóc nặng nề, làm Trì Sính mê đắm đến thần
hồn điên đảo.
"A a..."
Một dòng dịch trắng bị vắt ra, tiếng gầm tràn đầy cuồng loạn.
Ngô Sở Úy gần như vừa mới làm xong đã muốn ngủ, sau đó lại bị đau
nhức dưới người bức cho tỉnh táo. Cổ họng đã khàn, khóe mắt ẩm ướt, tiểu
Úy tử đã mệt đến không ngẩng đầu nổi, nhưng vẫn bị Trì Sính vô tình quấy
rối.
"Cậu biết mười hai cây gậy mở rộng hậu đình mà cậu ném vào phòng
làm việc của tôi đã ném lên đầu của ai không hả?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy lắc đầu, y chỉ biết cúc hoa rất đau.
Trì Sính cười đầy âm trầm, tàn nhẫn vực dậy thứ bên dưới của Ngô Sở
Úy.
"Vẫn còn một món nợ, chúng ta có tính hay không:?"
Ngô Sở Úy cong lưng lên, uốn như con tôm, cố gắng gom ra một chút
tinh thần cuối cùng khẩn cầu: "Ngày mai, ngày mai được không? Tôi thật
sự không được..."
Ánh mắt Trì Sính dịu đi, hôn lên đôi môi mỏng của Ngô Sở Úy, hỏi:
"Mệt rồi?"
Ngô Sở Úy gật đầu.