"Chịu không nổi rồi?"
Ngô Sở Úy gật đầu.
Trì Sính ôm chặt y vào lòng, ánh mắt thương yêu di chuyển trên mặt y,
nhẹ nhàng phun ra một câu.
"Vậy cũng phải phạt."
Sau đó, như cầm thú lại lần nữa thi bạo với mật khẩu đã sưng trướng
không chịu nổi kia.
Ngô Sở Úy triệt để hiểu ra một đạo lý, vật cực tất phản.
Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, chẳng hạn chuyện bắn pháo này,
thật sự không thể tích trữ. Bạn cho rằng bạn ép người ta một tuần lễ thì rất
lợi hại, người ta nghẹn xong rồi làm bạn cả một đêm, mạng nhỏ của bạn
cũng mất hết một nửa.
Phần chạy nước rút cuối cùng, Ngô Sở Úy đã chìm vào trạng thái bán
hôn mê, giác quan thân thể theo điều kiện phản xạ hưng phấn cùng với
động tác của Trì Sính, còn tinh thần thì đã sắp tan vỡ.
Sướng đến cực điểm chính là ngược, kích thích đến đỉnh điểm chính là
đòi mạng.
Nước mắt của Ngô Sở Úy bị bức ép phải chảy ra, kêu gào khóc lóc
không thở nổi trong sự "thương yêu" thô bạo đến cực điểm của Trì Sính,
cuối cùng khi bùng phát cổ họng đã khàn đến không phát ra tiếng, hai chân
bị ép chặt còn đang co giật kịch liệt.
Quá mãnh liệt.
Trong đầu chỉ lóe qua ba chữ này, Ngô Sở Úy liền triệt để ngất đi.