Uống ít nước dễ thượng hỏa, thượng hỏa rồi dễ táo bón, táo bón thì cũng
chịu tội y vậy, hơn nữa còn thảm liệt hơn nữa.
Cho nên không chỉ phải uống, mà còn phải uống nhiều, mỗi ngày
uống ít nhất tám ly nước, nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy uống từng hớp.
Uống ít một chút cũng không được. Lại thêm ăn toàn là đồ ăn lỏng như thế,
mỗi ngày Ngô Sở Úy đều phải sống trong nước sôi lửa bỏng.
Chẳng qua Ngô Sở Úy ngoan cường làm sao có thể bị đánh bại dễ
dàng như thế. Nếu đã không thể tránh được phải đi tiểu, thì liền luyện công
đi! Nỗ lực tu luyện đến cảnh giới một lần sạch sẽ, không gián đoạn, không
lưu lại một giọt thừa.
Thế là sáng mỗi ngày, Trì Sính nhắm mắt, đều có thể nghe được một
chút động tĩnh như thế.
Đầu tiên là vận khí thời gian dài, sau đó là lầm bầm vài tiếng, tiếng
theo là thở dốc một hồi, kèm với nó là tiếng nước chảy gấp rút mạnh mẽ,
dứt khoát nhanh nhẹn rồi thu về, lại một hồi thở dốc, sau khi bình ổn hơi
thở, chính là tiếng bước chân chậm rãi lề mề...
Cuối cùng, giường lắc lư vài cái, một con sâu bự hì hục leo lên, thở ra
như vừa trút được gánh nặng, thoải mái chép miệng, rất nhanh tiếng ngáy
nhỏ nhẹ đã vang lên bên cạnh.
Mỗi khi đến lúc này, Trì Sính đều nhịn không được hôn lên mặt Ngô
Sở Úy một cái.
Mấy hôm nay, đại khái là mông đã không còn quá đau, Ngô Sở Úy lại
có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác.
"Tôi muốn ăn thịt ba rọi."