Trì Sính đang bưng hoành thánh nhân chay chợt khựng lại, trầm giọng
nói: "Nhịn thêm vài ngày nữa, mới tốt một chút đừng làm bậy."
"Nhịn hết nổi rồi." Ngô Sở Úy căm hận trừng mắt nhìn cái chén hoành
thánh chay kia: "Cả ngày ăn chay, đã sắp biến thành gia súc rồi!"
Cho dù Ngô Sở Úy nói thế, Trì Sính vẫn quyết tâm không đồng ý.
Kết quả, hơn mười một giờ tối, nhân lúc Trì Sính đi tắm, Ngô Sở Úy
gọi điện thoại cho Cương Tử.
"Mua cho tôi một chén thịt ba rọi đi."
Cương Tử dại ra, "Vào giờ này, đi đâu mua thịt ba rọi hả?"
"Không phải có chợ đêm sao?" Ngô Sở Úy nói.
"Tôi sợ thứ đó không sạch sẽ, không phải Trì Sính nói mấy hôm nay
dạ dày của cậu không tốt sao?"
Ngô Sở Úy không chút để tâm: "Không sao, anh mua giúp tôi một
phần đi."
Cúp máy xong, hít hít miệng, trùng đói đã bắt đầu bò trong bụng.
Trì Sính tắm xong bước ra, thấy Ngô Sở Úy nằm sấp trên giường,
miệng dán lên người Túi Dấm Nhỏ, không biết đang nghĩ cái gì. Bước qua
vỗ lên lưng y một cái, Ngô Sở Úy lập tức phát ra tiếng hừ trầm nén trong
ngực.
"Làm gì vậy?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy dùng mũi cọ cọ Túi Dấm Nhỏ, thẫn thờ nói: "Ngửi mùi
thịt."