Mẹ ơi! Đây là thịt đó!
Ngô Sở Úy bưng trong tay mà nước mắt lưng tròng.
Không cần dùng đũa, trực tiếp lấy tay bóc một miếng cả thịt lẫn mỡ,
bóng lưỡng dầu thật mê người! Ngô Sở Úy chép miệng, bỏ thịt vào mồm,
kết quả tay ngoẹo đi, chạy vào miệng người khác.
A... Ngô Sở Úy nhìn người ngồi xổm bên cạnh, mật khẩu hung hăng
co rút.
"Sao anh tỉnh rồi?"
Hàm răng bén nhọn của Trì Sính nhai thịt nhồm nhoàm, cắn từng cái
rất mạnh.
"Cũng rất thơm."
Ngô Sở Úy túng quá làm liều, không sợ xấu hổ bóc thêm miếng nữa.
"Vậy tôi cũng nếm thử."
Sau đó lại chạy vào miệng Trì Sính, ngay cả chén thịt cũng bị cướp
qua.
Một miếng thịt thèm chết anh hùng hảo hán, Ngô Sở Úy túm chặt cánh
tay Trì Sính, cằm chỉa vào miếng thịt nhỏ nhất ở giữa, "Vậy miếng đó đi,
tôi chỉ ăn miếng nhỏ đó thôi."
Con ngươi Trì Sính tỏa ra ánh sáng khiếp người: "Nửa miếng cũng
không được."
Ngô Sở Úy thấy không có hy vọng, muốn thò tay chấm chút nước thịt,
nhanh chóng rút ngón tay ra, lại chui vào miệng người khác.