Thao!
Nửa đêm nửa hôm, Trì Sính cố ý ăn thịt trước mặt người họ Ngô nào
đó đã đói bụng cồn cào, ăn hì hục sảng khoái, ăn dào dạt hứng thú.
Ngô Sở Úy liếc mắt sang bên cạnh, hỏi xa xăm: "Rất thơm đúng
không?"
"Tạm được."
Ăn thịt cũng đao to búa lớn, xâm lấn sông núi như thế, không bao lâu
chén thịt đã vào bụng.
Ngô Sở Úy nuốt nước miếng: "Thơm lắm không?"
Trì Sính không thèm ngẩng đầu lên nói: "Không thơm như cái mông
của cậu."
Ngô Sở Úy oán hận quay đầu đi.
Trong chén chỉ còn lại miếng thịt cuối cùng, Trì Sính cố ý ho nhẹ một
tiếng, Ngô Sở Úy đưa mắt qua. Trì Sính liếc nhìn Ngô Sở Úy, khóe miệng
mang theo nụ cười trêu chọc, trong tầm mắt nghiêm chặt tử thủ của y, chậm
rãi bỏ miếng thịt vào miệng mình. Ngay vào lúc này, Ngô Sở Úy vẫn còn
ảo tưởng Trì Sính sẽ nhào qua, chia một nửa miếng thịt trong miệng cho
mình, cho dù đã bị cắn qua, y cũng không chê.
Nhưng, Trì Sính nuốt xuống.
Ngô Sở Úy vì miếng thịt này, hờn giận suốt nửa đêm, gần sáng mới
ngủ được.
Trong mơ đều đang ăn thịt, chân giò heo đầy mỡ, hai hào nửa kg.