Trì Sính trợn tròn mắt báo, nghẹn không ra nổi một chữ.
Lái xe về, đi ngang một con đường mỹ thực, nhớ đến tình cảnh Ngô
Sở Úy cắn môi hắn tối qua, đột nhiên đạp thắng xe.
...
Một phần thịt ba rọi bày trước mặt Ngô Sở Úy.
"Ăn!"
Chữ này, là lời Trì Sính từng nói với Ngô Sở Úy mà khiến y cảm động
nhất.
Giống như một con sói hoang đã đói cực điểm, hoàn toàn không biết
no, dùng khí thế gió bão cuốn sạch thịt trong chén.
"Thỏa mãn chưa?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy gật đầu: "Sướng muốn chết!
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng đã lao vào nhà vệ sinh, ngồi trên
bồn cậu, mồ hôi lớn như hạt đậu thi nhau chảy xuống, tay túm da đầu, trong
lòng chỉ có một suy nghĩ: Làm gì sớm muộn cũng nhận quả báo!