Ngô Sở Úy âm thầm đáp lại một câu xa xăm, cảm ơn, tôi chỉ bị nứt
mông thôi.
"Tổng giám đốc Ngô, ngài biết người bạn của tôi tại sao mắc phải cái
bệnh này không?"
Ngô Sở Úy hoàn toàn không thấy hứng thú, chân mày nhíu lên, không
để tâm hỏi: "Sao lại bị?"
"Cậu ấy à! Là một G, hơn nữa còn là người nằm dưới."
Ngô Sở Úy giật mình, sống lưng nổi lên một cơn khí lạnh.
Tai mắt lại nói tiếp: "Hiện tại đồng nghĩa với có hai lỗ đít, một cái cậu
ấy không thể khống chế được, khi không sẽ có thứ từ bên trong chảy ra. Ôi,
cũng tại cậu ấy không biết điều độ một chút, khai thác lạm dụng mảnh đất
phía sau không chút tiết chế, phá rừng khai hoang, dẫn đến đất màu trôi
mất."
Tim Ngô Sở Úy đập mạnh, trước khi mở miệng suýt nữa đã cắn phải
lưỡi.
"Có nghiêm trọng như thế không?"
Nghe câu này, trên mặt tai mắt lộ ra vẻ mặt nghĩ còn sợ.
"Ối trời! Anh không biết đâu! Những người bệnh đã làm xong phẫu
thuật, có vài người hung hãn hệt như Trì thiếu vậy, vẫn nằm úp trên giường
kêu gào, khóc cha gọi mẹ. Bạn tôi còn coi như nhẹ, nằm viện nửa tháng đã
sụt gần năm kg, thấy tôi câu đầu tiên chính là: Ngay cả ý định phế anh ta
tôi cũng có rồi!"
Khóe môi Ngô Sở Úy co giật vài cái, tinh thần nằm trong trạng thái
sắp tan rã phân ly.